| Voting Online
 
POS – Thăm và tặng quà Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật Tỉnh BRVT nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Một ngày đầu hè, 2/6/2012, bỏ hết sau lưng mọi bộn bề công việc, lo toan cuộc sống, theo truyền thống vốn có của Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC, chúng tôi tổ chức chuyến thăm và tặng quà tại Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có nhiều những suy nghĩ, tâm tư không viết nổi thành văn.

POS – Thăm và tặng quà Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật Tỉnh BRVT nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

PHÓNG SỰ NGẮN: NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

 

Chúng tôi viết lại câu ca dao của dân tộc Việt Nam không phải để muốn nhắc cho các bạn học thuộc lại nó, mà chúng tôi tin rằng tất cả các bạn khi đọc câu này, hoặc đã là người Việt Nam thì ai cũng thuộc câu ca dao như Tiếng khóc chào đời bên nôi của mẹ.

Khi đặt tay gõ bàn phím về những dòng phóng sự này, bản thân tôi cũng tự hỏi mình sẽ viết gì và viết như thế nào cho đúng, không một trang web để tìm tài liệu, cũng chẳng có điện thoại mà dùng GPRS, mà phải gõ bằng nhịp đập của trái tim con người.

Một ngày đầu hè, 02/6/2012, bỏ hết sau lưng mọi bộn bề công việc, mọi lo toan của cuộc sống, theo truyền thống vốn có của Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC ( POS), chúng tôi tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho Trung tâm bảo trợ cô nhi khuyết tật Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có nhiều những suy nghĩ, tâm tư không viết nổi thành văn.

   

Cuộc sống thường nhật ồn ã là thế, vội vã là thế, và, mỗi người trong chúng ta đều có thể dễ dàng để vụt qua một ngày trong quỹ thời gian của mình ngoài giờ làm việc một cách lãng phí chỉ để ngủ, mua sắm hay lang thang “internet”… và đấy phải chăng cũng chỉ là một ngày của những con người nhàn rỗi, giàu có...??? Thế nhưng một ngày của những con người nơi đây là cả một chặng đường mưu sinh đầy khó khăn, gian khổ, những con người thậm chí không có cả khả năng lao động, nghèo khó, những đứa trẻ trẻ em lang thang, cơ nhỡ - được tụ tập về đây để kiếm tìm cho riêng mình một “mái ấm”, chỉ để “có miếng ăn” qua ngày.

Cuộc sống là thế đấy các bạn ạ! Nó chính là một ông thầy khắc nghiệt, “Ông thầy” ấy có thể đưa chúng ta đến đỉnh vinh quang của cuộc đời, nhưng cũng chính “ông ấy” sẽ thẳng tay triệt tiêu ngay chúng ta khi ta mới chỉ bước vào “bài học đầu tiên”. Thế kỉ XXI, một cuộc sống hiện đại, mỗi ngày là một cuộc chạy đua họi nhập, phát triển như vũ bão, trên đường đua này nước ta không ngừng tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, và cũng không tránh khỏi việc nền văn hóa bị lai căng, pha tạp. Sự pha tạp, lai căng nền văn hóa phương Tây được thể hiện nhiều nhất ở giới trẻ mà những biểu hiện của nó hiện nay đó là: khái niệm “sống thử”, các mối quan hệ tình dục không lành mạnh, sự ràng buộc của phong tục tập quán, lễ giáo phong kiến bị phá vỡ làm cho việc kết hôn và li hôn của giới trẻ hiện nay trở nên dễ dàng hơn, sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ đối với con cái trở nên lỏng lẽo, làm cho tầng lớp thanh thiếu niên có lối sống buông thả; các tệ nạn xã họi ngày càng phát sinh và phát triển…Và kết quả của những cách nghĩ, và hành động ấy là những mảnh đời bén nở, lang thang, côi cút giữa giông tố cuộc đời, để rồi ta có khái niệm “trẻ em lang thang, cơ nhỡ”! Bên cạnh đó còn là sự phát triển không ngừng của các loại thuốc được gọi là “tăng trọng”, được gọi là siêu nhanh, được gọi là siêu nạc … chứa đầy rẫy những mối nguy hiểm cho con người, và đó cũng là một phần khiến cho các trẻ có nhiều nguy cơ “bại não”, tàn tật, “đao”…

    

Tiếp đoàn chúng tôi là một người đàn bà chạc 40 tuổi, nhìn nét mặt và ánh mắt khắc khổ của chị trong bộ quần áo đã nhuốm màu thời gian, chẳng ai có thể ngờ rằng người đang đứng chào chúng tôi đây lại là “Phó giám đốc” của Trung tâm, người mà các bé, các em ở đây đều gọi một tiếng thân thương và đầy nước mắt: “Mẹ” - là cái tên của chị, thậm chí chúng cũng chẳng biết chị tên thật là gì, chị bao nhiêu tuổi, thậm chí chúng cũng hiểu vì sao mà chị lại được gọi như thế, phải chăng cái từ “Mẹ” ấy đã nói hết nên  những gì người “Mẹ” ấy dành cho chúng,,, không, không thể hết được, nếu chúng thấy hết được những gì mà “mẹ” đã dành cho chúng, thì phía sau đuôi mắt của người đàn bà mới bước qua tuổi tứ tuần ấy không có  nhiều “vết chân chim” đến thế, và câu hỏi đặt ra là “bao giờ chúng có thể biết được công ơn của Mẹ”??? chắc chẳng bao giờ đâu, vì ngay bản thân chúng còn chẳng biết chúng là ai, và từ đâu tới, chúng chỉ biết rằng khi đói Mẹ cho chúng ăn, khi no, Mẹ cho chúng chơi, và khi lên cơn đau, Mẹ cùng các mẹ khác ở trung tâm mất ngủ cùng thức trông nom chúng.

Sau khi chuyển gạo, sữa và vài đồ chơi trẻ em mà chúng tôi mang tới làm qua xong, chúng tôi được mời vào “hội trường” để trò chuyện cùng các bé, gọi là Hội trường thôi chứ chỉ vài bộ bàn ghề sộc sệch, một cái băng rôn “Chúc mừng ngày 01/6” chưa đầy 1,5 M2, một bộ loa đài nói không rõ tiếng,,, đó là nơi tiếp khách của Trung tâm đấy; chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi đấy mà nôi lớn hơn 75 em bé tại đây, chỉ vậy thôi và toàn thể cán bộ nhân viên của trung tâm coi như là một mái nhà chung đầy ắp niềm hân hoan của chúng, đôi khi tiếng cười mà chẳng phải niềm vui, tiếng khóc mà chẳng phải nỗi buồn hay đau ốm, những đứa trẻ vô thức trong thế kỷ XXI.

    

Bế đứa trẻ 9 tháng tuổi trên tay mà lòng tôi không cầm nổi nước mắt, được một mẹ trong Khu Trẻ sơ sinh nói rằng “lúc mới nhìn thấy nó ở cửa Trung tâm, nó tím tái người rồi, tưởng không qua khỏi, vậy mà cũng được gần 10 tháng rồi, lúc mới đầu nó được đúng 920 Gram…”, vậy mà giờ bé cũng đã được hơn 4 kg rồi đấy, thật tài tình, nó bám chắc lấy cái vạt áo của tôi như chưa bao giờ chắc hơn, đôi mắt đen hay háy của nó nhìn tôi như không chớp, nó muốn nói điều gì đó, phải chăng chỉ là một điều đơn giản “hãy bế em, không dời, không dời”, Mẹ khu sơ sinh cũng nói thêm “Nó là một trong số ít các bé ở đây không bị bất cứ bệnh tật nào và hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có thiếu sữa mẹ nên nó không khỏe và nhanh nhẹn như trẻ em bình thường thôi”, dù không có sữa mẹ đi chăng nữa, dù không được ở trong nệm gấm chăn bông thì mái ấm trung tâm cũng đã là điều mơ ước của chúng rồi.

“Ai là người xung phong lên hát đầu tiên, sẽ được chú thưởng cho thật nhiều kẹo bánh và đồ chơi đẹp” – tiếng của anh trưởng đoàn làm tôi rời mắt khỏi thằng bé hướng ánh nhìn vào hội trường, nơi tất cả các bé cùng nhao nhao dơ tay để được đứng hát, để được tặng quà, để được yêu thượng và dường như chỉ để nói với mọi người thế giới bên ngoài Trung tâm rằng chúng còn đang tồn tại trên thế gian này, và hãy đừng bỏ rơi chúng, một bé gái tự giới thiệu “Con đang học lớp 6, con xin hát bài Cả nhà thương nhau”, học sinh lớp 6 đây sao, học sinh lốp 6 mà chỉ nặng khoảng 25 kg và trông như trẻ em lớp 4 ngoài đời thường vậy, cả nhà thương nhau, và cả nhà ta đều hát, nhà ta hôm nay có các chú, các cô thanh niên nữa đấy, tất cả cùng hòa mình vào bài hát của nhạc sỹ Phạm Văn Minh như quen biết nhau lâu lắm rồi, tất cả các cô, các chú cùng hát to như chưa bao giờ được hát, tiếng hát để hàn gắn thế giới nhỏ bé của chúng lại gần với thế giới bên ngoài hơn, gần với đời thương hơn bao giờ hết, thằng bé bị bệnh não chỉ biết ngồi cười, nhỏ nước miếng và vỗ tay thật hồn nhiên như là tán thành nhiều lắm.

Trước khi tạm biệt Trung tâm, chúng tôi xin phép Mẹ Phó giám đốc trung tâm cho thăm một vòng toàn bộ nơi ăn ở của chúng, và nơi làm việc của các Mẹ, không có phòng làm việc riêng, các Mẹ mỗi người một việc, mỗi người một lo toan, tất bật, có những bé bị bại liệt, có những bé bị tàn tật, có những bé sống thực vật…, những đứa trẻ lành nặn chạy theo chúng tôi như không muốn cho về, như còn nuối tiếc cái gì nhiều lắm, và với chúng phải chăng là cần được yêu thương…?

Thằng bé con vẫn nằm gọn nỏn trong tay tôi bây giờ cũng đạp chân, dường như cũng không muốn dời khỏi bàn tay tôi vậy, làm sao mà tả xiết khi tất cả các ánh mắt nhìn kia đều mong muốn sẽ có nhiều hơn nhưng chuyến thăm như vậy, để chúng được yêu thương nhiều hơn, để chúng được trở về đời thường hơn, nhưng vẫn phải tạm biệt thôi, hãy ở lại và hãy ngoan các bé sẽ, sẽ có nhiều, và nhiều hơn thế nhưng đoàn hảo tâm đến thăm các con, các em.

         

Chính giờ phút này đây câu ca dao trên của ông cha ta thật sự có giá trị hơn bao giờ hết; Tình thương là cơ sở quan trọng nhất tạo nên cái đẹp của xã hội xã hội chủ nghĩa, tình thương là hạnh phúc của con người, là tình cảm cao đẹp thuộc bản chất của người lao động, tình yêu thương, sự cưu mang, sẻ chia, giúp đỡ giữa con người với con người, với những mảnh đời bất hạnh hơn mình, sẽ làm cho các em - trẻ em lang thang, cơ nhỡ, ốm đau, bệnh tật, mồ côi - xích lại gần hơn với cuộc sống lành mạnh, thoát li các em khỏi cuộc mưu sinh “cơm áo gạo tiền”, giúp các em trở lại “đúng với lứa tuổi”, để các em được giáo dục, được hưởng những quyền lời vốn có của mình, giúp mái ấm của các em có thêm sự yêu thương chăm sóc của nhiều người, các em được vui chơi, học hành như các trẻ em khác, các em được sống trong mô hình gia đình, mỗi gia đình có mười em và có một mẹ mà chúng gọi với một cái tên rất thân thương là Mẹ - những người Mẹ không mang nặng đẻ đau, nhưng cho chúng cả tuổi thơ đầy nâng niu và trần ngập nước mắt, nước mắt của sự yêu thương và tôn trọng.

Hãy cùng chia sẽ những ngọt bùi của mình để cùng hàn gắn thế giới, để cùng chia sẻ và mọi người sẽ gần nhau hơn.

Nguyễn Văn Giáp - POS

Xem thêm ảnh về sự kiện này trên diễn đàn thanh niên POS : http://forum.pos.ptsc.com.vn/viewtopic.php?f=59&t=690


Các tin khác:
POS - Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Lễ kết nạp Đảng viên mới tại chi bộ Xưởng CKBD
POS lắp đặt thành công cấu kiện Suction Scrubber 28 tấn thuộc Dự án Booster Compressor KNOC.
Đại hội đại biểu ĐTN cộng sản Hồ Chí Minh công ty POS, lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2014
POS nhận giải thưởng HSE từ khách hàng PCVL
Đại hội Đảng bộ Công ty PTSC POS lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015
POS - Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
PTSC - POS tổ chức mừng sinh nhật 79 năm – ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đoàn viên thanh niên POS học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cũng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Nghị quyết của HĐQT vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Cổ đông lớn

Báo cáo thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
THĂM DÒ Ý KIẾN
 
 
Lượt truy cập: 11.677.931
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the